hôm qua có nói trước nếu hôm nay trời đẹp thì qua nhà rủ dì dượng chơi cầu lông, ai ngờ trời đẹp thiệt. vậy là nguyên đám nhỏ kéo nhau qua dựng lưới sân nhà dì chơi cầu. đánh một hai tiếng gì đó rồi chuyển qua chơi bóng chuyền. suốt mùa đông đi học về chỉ có ôm chăn làm bài hoặc ôm chăn ngủ, giờ vận động liên tục từ 1h trưa đến 7h tối. ê ẩm hết cả người. nhưng mà vui cực. đánh bóng chuyền nhiều đến mức tay đỏ lòm như màu áo đang mặc luôn, đụng nhẹ vào cũng đau kinh dị. mai chắc nằm dài trên giường… T__T

vườn nhà dì có cái cây hoa kia đẹp ơi là đẹp. biết mùa xuân nào nó cũng nở nên vác máy ảnh qua tính chụp mà trí nhớ cá vàng nên quên lấy thẻ nhớ trong laptop ra bỏ vô máy ảnh. qua tới nơi mở lên thì no card in camera xong chỉ biết buông tiếng thở dài. đm… chắc mua thêm cái thẻ nữa bỏ vô túi đựng máy ảnh.

về tới nhà thấy có email của bà cô về cái của khỉ mình phải nộp hai tuần trước. mình thật sự rất ghét viết lách, làm văn, nhưng mà cái gì phải làm thì thiệt tình là làm tới nơi tới chốn. qua đây thì càng ngày càng tự tin vào khả năng nước tới cổ mới tập bơi của mình. có ngày sẽ chết vì nó, nhưng mà ngày đó chưa tới thì chắc chắn là chưa chừa. =))

đẹp ngày đẹp trời cái gì cũng đẹp. trừ cái thẻ nhớ.

cây đào sau nhà cuối cùng cũng ra nụ ra hoa rồi.

chủ quan mặc áo khoác mỏng đứng chụp chụp gió thổi teo hết cả người.

vẫn lạnh bỏ xừ…

chục ngày trước và chục ngày sau. =x

ngày đầu tiên của mùa xuân mặc quần đùi mang dép xỏ ngón ra đường.
hoa vẫn chưa nở nhiều lắm. đợt này năm ngoái uất kim hương lên đầy sân nhà hàng xóm, giờ vẫn chưa thấy đâu.

deadlines dồn dập cả tuần. văn hôm nay phải nộp,

từ hôm thứ 2 đầu lúc nào cũng nghĩ phải làm văn đi, không thì không kịp đâu. vậy mà vẫn chơi + làm việc khác. cuối cùng sáng nay đến trường sớm ngồi ôm đầu đến giờ mới ổn. nộp xong rồi thở phào nhẹ nhõm vãi.

nói chung nước ngập đầu mới tập bơi là bệnh nan y của mình rồi. giờ ngồi nốt đến 9h xong về ngủ thôi…

cái này tới hôm nay, 1/4. cứ tưởng bưu điện lừa mình vì mình nghĩ tới nghĩ lui vẫn chắc chắn là không quen đứa gửi.

nhưng mở ra thì cũng đoán được người gửi đó.

và giờ mới nhận ra ngón tay mình gầy lắm đó.

its been a major pleasure. *salute*
:)
31032014

its been a major pleasure. *salute*

:)

31032014

dự báo thời tiết mưa bốn ngày liên tiếp làm mình nhét thêm cái ô vào cặp mang đi học. cuối cùng nắng vàng như rót mật cả ngày.

thật sự chịu không nổi khi ngoài cửa trời đẹp kinh khủng mà phải ngồi đây với bài văn mười trang sắp cán deadline mà chưa biết sẽ viết về cái gì. đã ghét văn viết bằng tiếng mẹ đẻ thì chớ, giờ còn phải viết bằng thứ tiếng khác. đến chết. lại còn tối nay thế nào cũng ngồi coi HIMYM series finale xong nghĩ linh tinh. mình không muốn nó kết thúc đâu. </3 

p/s: chời ơi Google là số một. bận bm mà còn ham đi bắt Pokémon. đùa nhau sao? <333333